Tiểu nương tử PN 3 4 5

Phiên ngoại 3. Nữ thượng nam hạ ( thượng )
Edit: Otaku Bi
Lương câu ngàn dặm mạnh mẽ đạp tung bụi đất trên con đường, đã ba ngày, không ngủ không nghỉ, cuối cùng, tại một đoạn đường dốc, chân nó bị vướng một cái, người cưỡi ngựa không kịp điều chỉnh, cả hai bên đều ngã xuống đất. Đỗ Ngân Bảo ôm An Nhiên lăn một vòng, những viên đá sắc nhọn trên mặt đất làm cho hắn đau nhói.
Phía sau xơ xác tiêu điều, đám người truy giết càng ngày càng gần.
Không thể đi tiếp, phía sau có truy binh.
Đỗ Ngân Bảo ba ngày chưa được ăn cơm uống nước, da trên môi đã bị rách ra, khô nứt.
Nhưng lúc này, hắn không còn tâm trí để phát hiện. Đám người đuổi giết phía sau chỉ là thứ hai, quan trọng nhất chính là người vẫn luôn ôm chặt lấy hông của hắn —— mấy ngày nay bị truy sát, trốn thoát khỏi bao phen chém giết đầy nguy hiểm, lúc này trên người An Nhiên đã mang theo nhiều vết thương.
Mặc dù trên người của hắn cũng đã bị thương, nhưng hắn chỉ quan tâm tới nàng.
“An Nhiên, An Nhiên!” Đỗ Ngân Bảo lắc An Nhiên, áp lên trán nàng thử, toàn thân An Nhiên đã nóng rực, nàng lại phát sốt.
Bên tai tiếng vó ngựa đang tiến lại gần, nhưng nhìn đến con ngựa kia, đã co người lại, không thể đứng lên được nữa, Đỗ Ngân Bảo nhìn lên mặt trời trên đầu, không khỏi than nhẹ: trời muốn ta chết sao?
Tròn ba ngày, hắn dùng toàn bộ phương pháp vẫn không thể chạy thoát được đám người truy đuổi, người ta đông đảo mạnh mẽ, hắn chỉ có một An Nhiên đang phát sốt.
Ba lần bảy lượt, rất nhiều lần, hắn có suy nghĩ: bỏ đi, ném An Nhiên lại. Nếu chỉ có một mình hắn, chắc chắn con ngựa này có thể mang mình chạy thoát. Một người chết, so với việc hai người cùng chết, tốt hơn rất nhiều.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn là không thể bỏ được.
An Nhiên bị thương ôm sát người Đỗ Ngân Bảo, nhiệt độ nóng rực trên người  nàng động tới đáy lòng của Đỗ Ngân Bảo , làm cho Đỗ Ngân Bảo nhớ lại khi được gặp An Nhiên lần đầu tiên, nàng mặc bộ đồ trắng, trên tay cầm chiếc quạt, dáng vẻ thẳng đứng trước mặt hắn, trong ánh mắt là ý cười nhìn hắn, hỏi như bông đùa: “Ngươi chính là… Đỗ Ngân Bảo phải không?”
Biểu tình đáng ghét đó, làm cho Đỗ Ngân Bảo cả đời khó quên.
“Đỗ Ngân Bảo, sao mà ngươi ngốc thế!”
“Đỗ Ngân Bảo, cái đồ to xác này!”
“Đỗ Ngân Bảo, đồ ngốc!”
“Đỗ Ngân Bảo, có bản lĩnh thì đánh một trận với ta!”
“…”
Lúc nào nàng cũng khiêu chiến khả năng nhẫn nại của Đỗ Ngân Bảo, mỗi lần nàng hất cằm lên, Đỗ Ngân Bảo đều có cảm giác đau thương nhàn nhạt. Lúc trước hắn luôn suy nghĩ đến chuyên, đều là người ăn cơm như nhau, nhưng An Nhiên lại gầy nhẳng tong teo chẳng khác mấy cô nương làm thế nào mà lại có dũng khí có mưu lược như thế?
Đến khi Đỗ Ngân Bảo biết được nàng là nữ nhi, Đỗ Ngân Bảo suýt thì phun máu mà chết: vì sao lại thế? Nàng là nữ nhân, vì sao lại còn phong lưu hơn cả nam nhân, mà lại vì sao cũng không thua kém nam nhân chút nào? Vì tại làm sao… Tại làm sao cái gì cũng thắng được hắn, khiến cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi?
Thế là, từ đó trong lòng hắn như được khắc ghi, thế là, từ đó mãi không thể quên —— mãi không quên, cuối cùng có một ngày, muốn thắng lại nàng.
Nhưng lúc này, toàn thân nàng nóng như nước sôi, tim của hắn lại mềm nhũn.
“Bây giờ ngươi chết thì thế nào?” Đỗ Ngân Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm, “Ngươi cứ vậy mà mơ màng chịu thua ta, mặc dù chúng ta cùng xuống âm phủ, ngươi chắc chắn sẽ quỵt nợ…”
Máu trên trán dần dần nhỏ xuống, ánh mặt trời chói chang trước mắt dần dần đi xuống, mang theo những tia sáng đỏ chói cuối ngày. Đỗ Ngân Bảo trán một cái, đột nhiên lại ngốc nghếch cười nói: “Cũng được, ở trên đời này không thể thắng ngươi, xuốn địa phủ, tái chiến cũng được. Kiểu gì cũng có một ngày Đỗ Ngân Bảo ta sẽ khiến An Nhiên nhà ngươi biết thế nào là lợi hại”
Trong khoảng khắc đó hắn thoải mái cười.
Người đang nửa hôn mê đột nhiên muốn giơ tay lên, tưởng tượng giống như ngày xưa đặt tay lên đỉnh đầu hắn mà xoa, nhưng nàng nỗ lực rất lâu, cuối cùng mất lực, buông tha, cánh tay rơi xuống trúng tay Đỗ Ngân Bảo, thấp giọng lầm bầm nói: “Đỗ Ngân Bảo, đồ ngốc.”
Lúc tay rơi xuống, hai người cùng lúc lâm vào hôn mê. Chỉ là lúc hôn mê, không quên đem người đang giả trang nam nhân ôm vào trong ngực, còn người kia lại không quên ôm chặt lấy nam tử đang hận hắn.
Trời dần dần rơi xuống những hạt mưa to, từng giọt từng giọtrơi lên thân thể hai người, tiếng vó ngựa tới gần, hóa ra là một người thợ săn đang đi tới…
(2)
Phùng sinh.
Khi Đỗ Ngân Bảo tỉnh lại, người đang nằm ở trên giường. Trên người đang đắp một cái chăn gai cứng nhắc, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của cơm chín. Trong nháy mắt, Đỗ Ngân Bảo có cảm giác được trở về An Bình thôn, hắn đã từng ở một cái phòng như thế, trong sự thô sơ lại có phần ấm áp.
Hắn sờ sờ đầu của mình, ô, đã được băng bó rồi.
Nơi này là nơi nào?
Ngân Bảo tự  hỏi chính mình, quay đầu nhìn lại cả người mình, lại bị hoảng sợ: ở phía ngoàigiường của hắn một vị cô nương đang nằm, tuy rằng nằm đưa lưng về phía hắn, nhưng tóc dài xõa vai, trên người mặc xiêm y hồng nhạt.
Một mùi hương nhàn nhạt thơm mát truyền tới, Ngân Bảo lập tức dựng đứng người: này, ai vậy? An Nhiên đâu?
Ngân Bảo thử đẩy cô nương kia, nhưng nàng không nhúc nhích, Ngân Bảo lại đẩy lần nữa, cô nương kia lại là kêu “ưm” một tiếng, xoay người lại.

Người trước mắt da như tuyết đọng, ngày trước luôn cố gắng tỉa để trở thành rậm rạp sắc bén lúc này đã thay đổi thành lá liễu cong cong, hai mắt nhắm chặt, đôi mi run rẩy,đoan trang xinh đẹp, khiến cho người ta liên tưởng tới ánh dương lúc bình mình, hoa sen trong hồ nước , Ngân Bảo chỉ dám liếc hai cái, trong lòng lại thầm cầu một câu “A di đà phật”, đứng dậy liền tông cửa xông ra ngoài.
Cho đến khi lao ra khỏi cửa, Ngân Bảo vẫn không thể hô hấp ổn định được. Ở ngoài phòng ánh sáng mặt trời rực rỡ, có một nữ tử trang điểm theo kiểu đã có chồng nhìn thấy hắn nhanh chóng lại gần, đầu tiên là vui vẻ: “A, ngươi đã tỉnh.” Sau đó lại kinh ngạc, “A, ngươi làm sao vậy?.”
“Nữ… Nữ nhânkia là ai?” Lúc này Ngân Bảo  hoàn toàn không có bận tâm đến việc hắn có biết phụ nhân này không, chỉ vào trong phòng run rẩy nói.
“Tướng công…” Người ở trong đi ra cười tươi như hoa nhìn hắn, cho đến lúc Ngân Bảo cứng ngắc xoay người, trông chẳng khác nào bị sét đánh nhìn nàng, An Nhiên cong môi lên, làm cho nụ cười càng rạng rỡ, “Tướng công, chàng đã tỉnh sao?”
“A… A a a a…” Từng tiếng kêu sợ hãi vang lên, cuối cùng Đỗ Ngân Bảo tông cửa xông ra ngoài.
“Ai, tiểu huynh đệ…” Phụ nhân kia đang định đuổi theo, An Nhiên lại phẩy tay, cười nói: “Tướng công của ta đang… Hưng phấn thôi.”
Đùa giỡn Đỗ Ngân Bảo ngốc ngốc này, chính là niềm vui hàng ngày của nàng —— nhìn hình bóng của Đỗ Ngân Bảo ở phía xa, An Nhiên lặng lẽ cười.
“Giả trang làm vợ chồng là kế tốt nhất, hiện giờ chúng ta đang bị truy đuổi, chờ khi dưỡng thương thật tốt thì chúng ta lại đi Ung châu cũng không muộn.”
“A.”
“Chúng ta không thể ăn không trả tiền người ta được, phải làm việc để kiếm ăn.”
“A.”
“Ngươi đi săn thú cùng người ta, ta ở nhà giúp làm cơm.”
“Nga.”
“…”
“Nga…”
Liên tục một canh giờ, mặc kệ An Nhiên nói cái gì, Đỗ Ngân Bảo đều chỉ có thể “A”, sau bảy cái “A” liên tiếp, An Nhiên nổi bão rồi.
“Đỗ Ngân Bảo! ! ! !”
Một tiếng  rống giận vang trời, đem Đỗ Ngân Bảo đang ngẩn ngơ tỉnh lại. Mất cả nửa ngày trời, Ngân Bảo mới có thể chậm chạp tiếp nhận, lúc này, hắn và An Nhiên có thân phận là một đôi uyên ương khổ cực, vì không được người trong nhà ủng hộ nên gậy đánh uyên ương, bọn họ cố gắng trốn thoát. Ngày ấy, lúc bọn họ té xỉu, nhưng là được người thợ săn mang về nhà, người phụ nhân đó là vợ của người thợ săn.
Trời không cắt đứt đường sống của hắn, gian nhà của người thợ săn ở sâu trong núi, đến cả quan binh cũng khó mà vào được tới nơi. Vì vậy, Đỗ Ngân Bảo hôn mê bốn năm ngày trời, nhưng lại không có một người nào đến lục soát.
Ngày đó hắn và An Nhiên bị trọng thương, những quan binh đó đoán bọn họ chắc chắn chỉ có thể chết, vì vậy khi báo cáo lại, đơn giản chỉ báo là đã chết. Hắn mới có hôn mê mấy ngày, đã biến thành người”Đã chết” , cũng may vợ chồng thợ săn đều là người cực kỳ nhiệt tình, thấy Ngân Bảo cùng An Nhiên đều là người có bộ dáng tốt nên không hỏi cái gì cả, chỉ lo chăm sóc ăn nghỉ.
Đỗ Ngân Bảo thấy mệnh mình thật tốt nhưng là nhìn người trước mắt vẫn là nam nhân lại biến thành nữ tử, đến ban đêm hai người bốn mắt nhìn nhau, điều này thực làm cho Đỗ Ngân Bảo thấy khó xử.
“Thế nào, ta mặc nữ trang thế này, không đẹp sao?” Lúc mới tỉnh lại, An Nhiên hơi nhấc váy, lượn qua trước mặt hắn, trong ánh mắt, tất cả đều là ý cười chế nhạo, khiến Đỗ Ngân Bảo ngẩn ngơ hồi lâu, đợi cho đến khi hắn hoàn hồn lại mà gật đầu, An Nhiên lại làm cho nụ cười trở nên sâu sắc hơn, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, tiến sát lại gần, thì thầm bên tai hắn: “Vậy ta… Cưới ngươi được không?.”
Tiếng nói mỏng manh như hơi thở, mang theo mị hoặc, thế giới của Đỗ Ngân Bảo trong khoảng khắc đs tựa hồ đều chỉ còn lại An Nhiên, giọng nói của nàng như là mang theo yêu thuật ma nữ, quanh quẩn quấn lấy trái tim của hắn, chậm rãi xiết chặt, hắn vô thức gật đầu, thấp giọng nói câu, “Ừ.”
Biết rõ phía trước có độc, hắn lại vui vẻ chịu đựng, chậm rãi gật đầu, như muốn hứa hẹn, nhưng mà, người đang trêu trọc hắn lại nhanh chóng lùi lại hai bước, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài, “Ha ha ha.”
An Nhiên cười không ngừng cười đến run rẩy cả người, sau đó một lát, đỡ thắt lưng chỉ vào Đỗ Ngân Bảo nói: “Đỗ Ngân Bảo, ngươi bị ngẩn ngơ rồi sao? Ta là nam nhân, làm sao mà lấy ngươi được, ngươi cũng là nam nhân, gả đi kiểu gì? ”
Yêu thuật biến mất, nam tử bị ma ám nhất thời tỉnh táo lại, hắn chấp nhận trầm luân, nhưng ma nữ kia đã không còn muốn bỏ bùa.
Sắc mặt của Đỗ Ngân Bảo đỏ lên, cuối cùng phất tay áo ra chạy ra khỏi phòng.
Sau đó, Đỗ Ngân Bảo suy nghĩ hồi lâu để biết vì sao An Nhiên lại muốn lừa mình dối người… Ngày ấy hắn đứng ở ngoài cửa phòng, chắc chắn đã nghe thấy An Nhiên nói bản thân là mình nữ tử, bây giờ An Nhiên mặc đồ nữ, càng làm cho Ngân Bảo tin tưởng, nàng là nữ phóng khoáng hào hoa, không thể nghi ngờ.
Nhưng vấn đề là nàng kiên trì nói mình là nam nhân.
Là bởi vì hắn là một nam tử, nàng sợ hắn chiếm tiện nghi nàng, hay là… Nàng cũng không tín nhiệm hắn, chí ít thì quan hệ của họ còn chưa thân quen đến mức nàng có thể nói ra bí mật của mình với hắn?
Tại thời điểm này, Ngân Bảo nhớ lại An Nhiên trước kia đã vô số nhắc đến tỷ phu Phạm Tử Chính trước mặt hắn, trong ngữ khí đó tràn ngập sùng bái, trong ánh mắt đầy tràn ngưỡng mộ, một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ nhóm lên trong lòng hắn, yên lặng lớn lên thành hỏa khí…
Ô, điều này khiến cho người ta bực tức nóng nảy… Ngân Bảo bĩu môi, âm thầm đấm ngực.
Chuyện này một khi đã xuất hiện trong lòng, tựa như một cái gai, thế nào cũng không thể biến mất. Cũng may chuyện này Ngân Bảo đều giấu trong lòng, không thể hiện ở trên mặt, ngày thường vẫn theo người thợ săn lên núi, về đến nhà là có thể nhìn thấy An Nhiên cùng với người vợ của thợ săn nấu nướng thêu thùa, giống như đang sống cuộc đời của đôi vợ chồng nơi thôn dã.
Cuộc sống này, giống như trộm được, yên tĩnh an nhàn, làm cho người ta không đành lòng rời đi.
Cho đến ngày đó, An Nhiên đưa ra ý muốn rời đi, làm một bàn đồ ăn, hai người đều uống đến say mèm, khi tỉnh lại bốn mắt nhìn nhau, quần áo của An Nhiên vén tới bên hông, trên người nàng mặt một chiếc yếm thêu dòng sống, da thịt như tuyết trắng sáng lên dưới ánh ban mai, mang theo ánh sáng mờ ảo.
Tầm mắt của Đỗ Ngân Bảo từ cổ của nàng đi xuống, đang nhìn đến mảng da thịt trắng tuyết đang lấp loáng sau áo, vội vàng quay đầu dời đi chỗ khác, chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy âm thanh An Nhiên đang nghiến răng nghiến lợi: “Đỗ Ngân Bảo, đem cánh tay của ngươi lấy ra khỏi người của ta nhanh lên!”
Từ khi hai người đến ở nhà của người thợ săn, đều ở cùng một phòng, do việc An Nhiên kiên trì kêu mình là nam tử, nhưng Đỗ Ngân Bảo lại không có được can đảm cùng nàng ngủ ở trên một cái giường, thường ngày, cử đến đêm là hắn lẻn ra khỏi cửa nằm trên đất, đêm đó vì sao hắn lại trèo đến trên giường của An Nhiên, vì sao hai người suýt chút nữa là không còn mảnh vải che thân cùng nhau, trước đó hai người đã làm cái gì vậy, Đỗ Ngân Bảo thực sự là chẳng nhớ cái gì ——mắt của Đỗ Ngân Bảo bị luồng tuyết trắng trước mặt khiến cho sắp mù luôn rồi, hắn thực sự, chẳng nhớ được cái gì cả.
Chỉ là sau khi xuống núi, An Nhiên cuối cùng dứt khoát cùng với hắn mỗi người đi một ngả, lễ vật chia tay, là An Nhiên cho hắn một cái bạt tai vang dôi, lại thêm An Nhiên cắn nát răng uy hiếp: “Đỗ Ngân Bảo, hôm qua chúng ta cái gì cũng không làm! Ngươi cái gì cũng không thấy! Ta con mẹ nó là nam nhân! Ngươi nhớ kỹ cho ta!”
Trong lòng Đỗ Ngân Bảo đã nhiều ngày nay chạy trốn khỏi ngọn lửa thiêu đốt cuối cùng đã bị khiêu khích, trong khoảnh khắc đó, hắn không biết mình đã trở thành phân thân của Trương Bác Hưng hay là nhầm lẫn gì nữa, hắn cong môi, một phát bắt ngay được cánh tay giơ lên chưa kịp hạ xuống của An Nhiên, thừa dịp An Nhiên còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng chộp lấy thắt lưng của nàng kéo về phía ngực mình, cúi đầu, liền hôn lên đôi môi hồng đào của An Nhiên.

Cánh môi tiếp xúc.
Một nụ hôn này, đình chỉ sau khi một bạt tai mạnh mẽ hơn của An Nhiên tiếp tục được giáng xuống.
“Đỗ Ngân Bảo, có phải ngươi bị điên không hả?!” An Nhiên lau môi, choáng váng nhìn Đỗ Ngân Bảo. Lại thấy Đỗ Ngân Bảo chậm rãi tới gần, trên môi mang theo nụ cười, từng câu từng chữ, vừa thong thả lại chân thành, nói: “Ta không điên. An Nhiên, ta muốn lấy ngươi.”
“Ngươi…” An Nhiên trong lòng khiếp sợ hai cánh môi mở ra hợp lại, cuối cùng thả ra một câu, “Ngươi điên rồi.”
An Nhiên cuối cùng… Hốt hoảng mà chạy đi.
Tác giả có lời muốn nói: đáng thương Đỗ Ngân Bảo sắp trở thành nam phó tướng duy nhất trong đoàn quân nữ tử, có thể hay không bị An Nhiên đồng chí dằn vặt đến chết không… Lão bà này, không theo đuổi thì sao mà lấy được nhỉ?
85, phiên ngoại nữ thượng nam hạ trung
Cơn gió lạnh lẽo nơi biên cương, thổi qua khiến người đau rát như bị dao cắt.
Đỗ Ngân Bảo buồn rầu uống một ngụm rượu trắng, kia luồng khí nóng chạy trên người hắn thật ấm áp, đem chén rượu vừa để xuống, chân bàn khẽ rung lên.
Đỗ Kim Bảo nhìn hình tượng này của Đỗ Ngân Bảo mà hoảng sợ, nhíu mày muốn véo lỗ tai Đỗ Ngân Bảo , “Ngươi tiểu tử này đây là muốn để làm chi! Ca ca ngươi  ngàn dặm xa xôi từ Kiến Châu mang rượu ngon cho ngươi uống, ngươi không cảm tạ ca ca thì cũng thôi đi, còn dám ra vẻ đại gia với ta hả!”
Đỗ Ngân Bảo bị Đỗ Kim Bảo véo đau, còn chưa cầu xin tha mà Đỗ Đồng Bảo bên cạnh đã không nhìn được, giật lại tay của Đỗ Kim Bảo nói: “Đại ca, ca tha cho hắn đi.”
Nhìn Đỗ Ngân Bảo mà xem, hắn có thoải mái tý nào sao.
Đi cùng với An Nhiên hung hãn như nam nhân, ngàn dặm xa xôi từ Kiến Châu chạy tới biên cương, thế mà đã ba năm. Phải dãi nắng dầm mưa thì cũng thôi đi, lại ở trong quân doanh của nữ quân, chỉ mình hắn là nam nhân, đến một giọt rượu cũng không thể chạm vào, bước nửa bước cũng phải cẩn thận từng li từng tí, sống thế đã chẳng dễ dàng, bên ngoài lại luôn có người cười nhạo Đỗ Ngân Bảo, nói hắn là con sâu bướm duy nhất trong vườn hoa.
Mấy năm trước chiến sự khẩn trương, Đỗ Lão Hán luôn lo lắng rằng Ngân Bảo sẽ chết ở trên chiến trường, cũng may là Ngân Bảo luôn định kỳ gửi thư về nhà, Đỗ Lão Hán mới có thể yên tâm được.
Nhưng khi Đỗ Đồng Bảo đến nơi biên cương này sau khi nghe ngóng bốn phương mới biết được, mấy năm nay, Đỗ Ngân Bảo đã nhiều lần động chạm đao kiếm, nhiều lần suýt thì mất mạng!
Thư nhà? Đỗ Đồng Bảo liếc mắt nhìn về nơi mà Đỗ Ngân Bảo coi như bảo bối, một cái tráp đặt cạnh đầu giường, bên trong đều là Đỗ Ngân Bảo thư báo bình an mà hắn viết trước đây sao? Không chừng Đỗ Ngân Bảo chết mấy tháng rồi, chắc vẫn có thư bình an được gửi đều đặn về nhà!
Người này, không thể hiểu được là hắn có ý tốt hay là quá vô tình đây!
Đỗ Đồng Bảo thở dài, nói: “Ngân Bảo, ngươi về với ta đi. Mặc Bảo của chúng ta được ba tuổi rồi đấy, ngươi cũng không nhớ hắn, nhưng hắn nhớ ngươi lắm, còn có  cha mẹ chúng ta, tỷ tỷ, trong bụng tỷ lại cos… Đã ba năm rồi ngươi không về nhà, cũng nên về một chuyến mới phải.”
Ngân Bảo cúi đầu lại uống một ngụm rượu, một lát sau nói giọng buồn buồn: “Cuộc chiến này còn chưa đánh xong đâu!”
Đỗ Kim Bảo vỗ lên đầu của Đỗ Đồng Bảo một cái, “Đánh cái thí gì nữa! Thằng quỷ này! Hai nước Đại Chu Đại Tề đã ký kết hiệp ước hòa bình vĩnh viễn rồi, không cần phải đánh chiến nữa, đệ còn muốn làm cái gì?Tưởng rằng mấy ý nghĩ của đệ mà ta không hiểu được sao?! Đệ thích An Nhiên, ba năm trước đây không nói tiếng nào chỉ để lại một bức thư rồi đi theo nàng ấy đến tận biên cương, trong ba năm qua đệ đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, chúng ta không hiểu được, chỉ mong đệ luôn mạnh khỏe. Đối với nữ nhân, nếu là nàng có ý với đệ,đệ còn có hi vọng để chờ, chờ bao lâu ta huynh cũng ủng hộ, nhưng đệ thấy nàng ấy có ý với mình hay không? Ta thấy, cái người phó tướng của nàng ấy, khi cười mắt còn cong cong, mang rượu tới uống, cái cô nương như heo đấy còn có ý với đệ hơn cả nàng ấy!”
“Nàng…” Ngân Bảo mấp máy môi, một lát, mới nói lý nhí “Ca, cái phó tướng đó gọi là Chu Nhu, đừng có gọi sai tên người ta.”
“…” Đỗ Kim Bảo giơ tay, chỉ hận không thể cho Ngân Bảo một cái tát bay vào bụng mẹ luôn. Chút quan tâm của mình, lại chẳng đáng tý nào!

Nhưng cuối cùng thì Đỗ Kim Bảo vẫn không hạ thủ được, bàn tay dừng lại trên không trung , Đỗ Kim Bảo nằng nề thở dài nói: “Đỗ Ngân Bảo, không phải ca nói đệ, đại ca đệ là ta đây tốt xấu gì cũng là thương nhân hàng đầu Đại Tề về dược, đệ đệ  Đỗ Đồng Bảo, cũng đã là quan tam phẩm rồi, đại tỷ phu lại à thừa tướng đương triều, đại tỷ tỷ là nhất phẩm phu nhân, nhị tỷ phu có kém hơn, nhưng cũng đã là huyện lệnh kinh thành, với gia cảnh nhà chúng ta, bao nhiêu cô nương chỉ muốn gả cho đệ chứ? Được, ta không cần nói đến chuyện nhà, chỉ nói đệ thôi, đệ cũng ba năm làm tướng quân, nhìn tướng mạo oai phong, tuấn tú dũng mãnh, nhìn qua hơi khờ chút, nhưng mà nữ nhân đều thích kiểu người thế này mà ! Mà sao đệ cứ phải quấn quýt chỉ theo An Nhiên là làm sao?!”
“Nàng… Nàng…” Ngân Bảo lại hơi buồn, “Nàng” mãi mà không nói được thêm lời nào, chỉ đành cúi đầu, thành thật nói: “Đệ thích nàng.”
Ca ca tri kỷ Đỗ Kim Bảo phun máu trong lòng, cướp lấy rượu ngon trong tay Ngân Bảo đoạt trở về, thở phì phì muốn đi.
Đỗ Đồng Bảo nhìn một hồi, thấy sắc mặt của Ngân Bảo nhăn nhó, cuối cùng đành cho một liều thuốc mạnh.
“Ngân Bảo, ta thấy AN Nhiên đó thật tình là không thích ngươi đâu. Chiến tranh đã sắp xong rồi, ta nghe nói An lão tướng quân còn tiến cung cầu Hoàng thượng chọn mối hôn sự cho nàng, ta có hỏi thăm rồi, hình như là công tử dòng dõi hoàng thân quốc thích nào đó…” Thấy Đỗ Ngân Bảo như bị sét đánh, Đỗ Đồng Bảo thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại nói, “Trong kinh thành đại ỷ cũng tìm cho ngươi vài mối rồi, ngày mai ngươi chuẩn bị về kinh cùng chúng ta thôi. Cha… thân thể của cha không được tốt lắm.”
Một lát sau, Đỗ Đồng Bảo nghe thấy âm thanh buồn bã của Đỗ Ngân Bảo: “ừ”
Uống rượu vào mà Đỗ Ngân Bảo càng ngày lại càng tỉnh tảo, ở biên cương ba năm, càng ngày hắn càng cao to, lúc trước, hắn với An Nhiên cao thấp không cách nhau là mấy, khi hai người tỷ võ, An Nhiên chỉ vận công một chút, là có thể đánh cho hắn ngã lăn quay, nhưng hôm nay, hắn đã cao hơn An Nhiên đủ một cái đầu, An Nhiên dùng hết sức lực, không chắc chắn có thể khiến hắn lung lay.
Nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ, hắn luôn luôn nhớ về những ngày còn ở cùng với vợ chồng người thợ săn. Ngày đó mỗi người đi một ngả, hắn biết được nàng sẽ tới biên cương, trong lòng hoảng hốt, nên hắn cũng đi theo . Không ngờ, nháy mắt đã được ba năm.
Đỗ Ngân Bảo vô thức mà đ, cứ thế mà bước tới phía ngoài trướng của An Nhiên.
Bóng đêm đã xuống, ở trong trướng của An Nhiên vẫn sáng đèn, khi hắn đến gần, hình ảnh của An Nhiên hắt lên màn trướng, hắn nhìn thấy An Nhiên hơi vặn vẹo thắt lưng, ba năm nay cùng làm bạn nên hắn biết, An Nhiên chắc vẫn đang đọc binh thư, lúc này nàng cần nhất, chắc chắn là một chén nước đường đỏ, hắn rất muốn nói với An Nhiên, những ngày này nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, nếu như lại ngồi như vậy mãi, ngày hôm sau trông sắc mặt của nàng sẽ rất khó nhìn, nhất là, tính tình của nàng lại càng bực tức.
Nhưng mà cuối cùng, Đỗ Ngân Bảo không nói ra miệng.
Những lời cuối cùng Đỗ Đồng Bảo như là một cây đao, khắc vào tim của hắn, rất đau: đánh giặc xong, nàng phải lập gia đình, nhưng mà, nàng vẫn không  gả cho hắn.
Ngân Bảo nhớ tời thời gian mà đánh giặc khốc liệt nhất, hắn và An Nhiên đều bị thương, vẫn là phía trước có vách núi, phía sau có truy binh , hắn mang theo nàng, cười hỏi nàng có muốn gả cho hắn hay không, lúc đó nàng cũng đau tới hôn mê, véo lỗ tai của hắn mà nói, Đỗ Ngân Bảo, ta không muốn gả cho ngươi.
Lúc đó hắn rất muốn hỏi vì sao , chẳng qua là gió quá lớn, những lời An Nhiên nói thầm sau đó khiến hắn hoàn toàn không nghe thấy gì.
Thật sự là trong khoảnh khắc đó, hắn nên hiểu rằng, nàng không thích, hắn có xoay sở thế nào cũng là phí công.
Vậy mà hắn còn bám theo nàng nhiều năm như vậy.
Chắc là nàng khó chịu nhiều rồi.
Ngân Bảo nghĩ nghĩ, trái tim nhói đau.
Ánh đèn lóe lên một cái, Ngân Bảo giờ mới phát hiện, người trong phòng kéo màn ra, lúc này đã đứng ở trước mặt hắn.
Khi không chiến tranh, nàng thích nhất mặc tố y, trên tóc chỉ dùng một chiếc dây màu xanh buộc lại, hơi chút xõa ra, lại làm cho nàng nhìn rất thoải mái thanh nhàn, Ngân Bảo nhì thẳng vào nàng, trái tim đập thình thịch, một lúc lâu, mới hô lên, “An tướng quân.”
“Ân.” Ngân Bảo nghe thấy An Nhiên cúi đầu trả lời, nói: “Sao trễ thế này còn chưa đi ngủ.”
Nàng không quan tâm hắn đi nơi nào, mặc kệ hắn biến mất bao lâu, biến mất chỗ nào, nàng cũng chỉ cúi đầu, thấp giọng nói: “Ngươi đã trở về .”
Hắn thực sựnên phát hiện sớm hơn, nàng không có tình cảm gì với hắn.
Mấy năm qua, cũng có mấy tướng lĩnh còn trẻ tới gặp nàng, mỗi khi đó, nàng cũng dùng khuôn mặt tươi cười chào đón, nếu như nói chuyện hòa hợp, bọn họ còn có thể vỗ vai chụp lưng, trò chuyện tới vui vẻ. Hắn nhớ mang máng lúc trước, An Nhiên cũng như vậy với hắn, nhưng sau khi hắn tới quân doanh này, nàng không còn nói chuyện cười đùa thoải mái như thế nữa.
Có thể hắn không nên phá bỏ bức màng ngăn đó, nếu hắn vẫn coi nàng như trước, còn có thể lâu dài hơn một chút nữa.
Ngân Bảo suy nghĩ chỉ trong chốc lát, cũng không biết mình nhìn chằm chằm An Nhiên bao lâu rồi, chỉ muốn nhớ kỹ hình dáng của nàng, cho đến khi trên mặt nàng hiện lên chút thẹn thùng ửng hồng đôi má, hắn mới dời tầm mắt, thấp giọng nói: “An Nhiên, ngày mai ta…”
Ngày mai ta đi… Có phải vội vàng quá không, nếu là ở thêm một ngày nữa, sẽ được nhìn nhiều thêm?
Đau ngắn còn hơn đau dài, sớm một ngày, trễ một ngày, có khác biệt gì đâu?
Ngân Bảo không nói nữa, nhếch miệng cười khổ, lại nói, “Ngày mai ta cùng với Kim Bảo Ngân Bảo về kinh, ở đây… Đừng qua.”
“Đỗ Ngân Bảo, năm ngày nữa chúng ta về kinh rồi mà.” An Nhiên nói.
“Ta biết, chỉ là do cha mẹ cùng tỷ mong chờ, ta muốn trở về sớm, còn có… Cha ta tìm cho ta một mối hôn sự, ta muốn tự mình gặp mặt.”
Đỗ Ngân Bảo biết những lời nói dối của mình này rất vô sỉ, chỉ có thể nói thật nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt An Nhiên, nàng chỉ kinh ngạc trong chốc lát, nhưng thần sắc trên mặt không có chút thay đổi, cầm cán quạt thân thiết của mình gõ lên vai hắn, “Là cô nương nhà ai vậy, ngươi vội vàng muốn gặp thế sao? Không thể hoãn lại bốn năm ngày hay sao?”
Một tia hi vọng cuối cùng của Đỗ Ngân Bảo , tan vỡ.
Miễn cưỡng nở nụ cười trên khuôn mặt, hắn cười nói: “Không được, ta muốn cưới vợ.”
Xuân phong cũng không đẹp bằng một nụ cười của An Nhiên , nhưng chung quy, nàng cười không dành cho hắn.
Trong thoáng chốc, cuối cùng Ngân Bảo nghe thấy An Nhiên giống như thở dài một hơi trút xuống, cùng với hai chữ như cái chùy đánh vào tâm hắn.
“Chúc mừng.”
Chúc mừng… Cuối cùng hắn đã tỉnh ngộ, là nàng giải thoát cho hắn, nhưng không muốn nhận.
Ngân Bảo ngập ngừng trong chốc lát, lời nói “Xin lỗi” ra đến môi nhưng vẫn không thể thoát ra.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đỗ Ngân Bảo rời đi quân doanh của nữ quân nơi hắn ở ba năm.
Không từ mà biệt.
Lúc hắn đã đi được nửa canh giờ, trong quân doanh, An Nhiên xé đôi chiếc quạt thân thiết thành hai nửa.
“Đỗ Ngân Bảo, đồ đầu heo này!” An Nhiên mắng mỏ, lúc này trên mặt bàn của nàng đặt một bát nước đường đỏ, ở phương xa, tên đầu heo vừa bị mắng xong, không hề biết làm sao mà lại hắt xì…

Phiên ngoại 5, An Bảo chi nữ thượng nam hạ (hạ)
“Công tử đến từ nơi nào vậy?” Người con gái trước mắt đưa ánh mắt tràn đầy mị hoặc, trong mắt nhìn Ngân Bảo tất cả đều là niềm ái mộ.
Bàn tay trắng nõn như ngọc ngà, chạm lên ấm trà, một mùi hương thơm ngát tỏa ra, người nọ cẩn thận từng chút một mang đến trước mặt Ngân Bảo.

“Mời công tử uống trà.”
Thanh âm thật là ôn nhu, nhưng Ngân Bảo lại vô thức run run hai cái, trong đầu thầm mắng một câu: “Khỉ gió!”
Chuyện này không thể trách hắn lại đi mắng người bừa bãi được.
Đỗ Ngân Bảo hắn dễ chịu lắm sao! Ở biên cương nhiều năm như vậy, khi trở về chỉ mong được nghỉ ngơi chút thôi, thế mà vừa mới về, mông ngồi chưa kịp nóng, hết người này tới người khác đều đến tìm hắn, đều chung một lý do, cả ám chỉ cả nói thẳng ra là muốn hắn thành thân.
Đầu tiên là Đỗ Kim Bảo, ngày nào cũng mang đủ loại lý do đưa hắn ra đường cùng, hôm nay gặp vị thiên kim này, ngày mai tình cờ gặp vị tiểu thư kia, cho dù hắn không muốn, Đỗ Kim Bảo cũng cố nài mang hắn đi. Mới chỉ có mấy ngày, Ngân Bảo đã nhìn thấy biết bao nhiêu là cô nương?
Ngân Bảo xoa dịu trái tim bé nhỏ nói, những cô nương đó đều là người tốt, người nào cũng dịu dàng hiểu lễ nghĩa, môn đăng hộ đối. Lúc trước, Ngân Bảo gặp một người, lớn lên thật là xinh đẹp, làn da nhẵn nhụi như tuyết, khi cười rộ lên còn thấp thoáng núm đồng tiền xinh đẹp, đi bước đi trên đường, dáng thật thướt tha, giống như liễu bay trong gió. Thật là động lòng người, Ngân Bảo cũng có chút thinh thích, nên trò chuyện hăng say, khi Ngân Bảo kể chuyện hắn trên chiến trường giết quân địch như thế nào, máu bắn xa ba thước ra làm sao, khiến cho kẻ địch nhuộm đỏ máu của mình, cô nương kia che miệng muốn nôn, đến tận bây giờ, hắn chưa từng gặp lại nàng ta.
Đáng tiếc, thật rất là đáng tiếc.
Khi hắn kể lại, Đỗ Kim Bảo xách tai hắn mắng: “Có người lại đi kể chuyện giết người với một tiểu thư khuê các như ngươi sao? Đầu vỡ, phọt óc, chân tay rụng rời, ngươi nói như thế, ai mà không sợ!”
Vì thế Ngân Bảo mới biết, sau khi cô nương nhà người ta nghe xong mấy đêm liền gặp ác mộng, bị dọa sợ, làm chi Kim Bảo phải vài lần đến tận nhà nhận lỗi, phụ huynh nhà người ta mới bằng lòng gặp mặt.
Được rồi, liễu yếu đào tơ, không thích hợp với hắn.
Tỷ phu hắn, Trường An, quen biết rộng, nhiều thuộc hạ, khi nghe nói chuyện này, mang theo hắn đi gặp cô nương nọ. Nghe nói cũng là một nữ tướng, lớn lên trên lưng ngựa, Trường An thề thốt nói rằng, người này tuyệt đối rất thích hợp với hắn, ba lần bảy lượt, cố gắng yêu cầu hai người gặp gỡ.
Lúc ban đầu, Ngân Bảo cũng cảm thấy cô nương kia đúng là mạnh mẽ, vóc dáng cao to, cao gần bằng hắn, hai người ở cùng nhau, xưng huynh gọi đệ luôn được. Cô nương kia nói chuyện cũng sảng khoái, khi nói đến chỗ kích động, thì vỗ vai Ngân Bảo cười vang dội.
“Huynh đệ, ta kể với ngươi chưa nhỉ, lúc trước ta với cha đi săn thú, ta dùng tay không mà xử lý một con hươu đó, quá là sảng khoái!”
“…”
“Bảo Bảo, không nói dối ngươi chú, đến cả mấy tên bộ hạ của cha ta cũng không đánh thắng nổi ta đâu! Một chọi ba không thành vấn đề gì!”
“…”
Cô nương này, rất thích nói, bởi vì nàng ta chả khác gì nam nhân cả. Mỗi lúc ấy, Ngân Bảo đều cảm thấy, mình nắm tay cô ta, chẳng khác nào lấy tay trái nắm lấy tay phải của mình, không có cảm giác gì. Cuối cùng, hắn nhịn không được hỏi, “Cô nương, ngươi có muốn lập gia đình không?”
“Hắc hắc, lập gia đình a!” Cô nương thì thầm: “Ngân Bảo ca nhi, không lừa ngươi chứ, kỳ thực ta có người trong lòng đó. Cha ta không ưng ý lắm, vì thế ta quyết định, mấy hôm nữa sẽ bỏ trốn!”
“…” Cô nương này là nữ nhân hung hổ nhưng tính tình rất thú vị.
Chỉ là Ngân Bảo không rõ, đến cả nữ nhân oai hùng thế này mà còn có nam nhân muốn cùng nhau bỏ trốn, thế nào mà hắn , nam nhân tuấn tú thế này mà… Phi phi, hắn là tướng quân ưu tú thế này, đến giờ vẫn không có người vấn vương sao?
“Người hiền dịu thì đệ chê nhu nhược, người mạnh mẽ thì chê tục tằn. Cuối cùng là đệ thích cái loại thế nào?” Đại tỷ Đỗ Thu Nương của hắn cuối cùng thì đã nổi bão rồi.
Ngân Bảo nghếch cằm lên nghĩ, đúng rồi, hắn thích kiểu nào nhỉ?
Có thể văn, có thể võ. Trên chiến trường có thể giết địch, trên tình trường có thể ôn nhu. Tốt nhất là thích mặc đồ trắng, khi cười tươi thì rất ôn hòa… Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt người đang tươi cười. Từ bộ đồ trắng đang hiện lên trong đầu hắn, một ý nghĩ đột nhiên sinh ra: Nếu là người kia đổi thành nữ trang, chắc chắn sẽ dễ nhìn hơn tất cả mọi người trên đời này.
Hắn mới chỉ được nhìn nàng mặc đồ nữ một lần, tại khoảng thời gian trốn chạy, ở trong ngọn núi đó.
Nhưng mà lúc này, nàng đang ở đâu?
Nhiều ngày gặp gỡ các cô nương, khi những người đó bị hắn làm cho mất đi nhiệt tình. Một ngày nọ Đỗ Thu Nương tức giận run rẩy chỉ vào người hắn: “Đỗ Ngân Bảo, thà từ bé ta cạo đầu đệ cho làm hòa thượng, đỡ phải bây giờ đi lo cho đệ thế này!”
Hắn tưởng rằng, đây đã là giới hạn cực đại rồi, nhưng mà không thể hiểu được, chuyện này mới chỉ bắt đầu mà thôi. Sáng sớm hôm nay Trương Bác Hưng đến, sau khi nhìn mặt hắn một hồi, rồi kéo hắn đến bên cạnh nói nhỏ: “Ngân Bảo a, ca ca biết tâm tình của đệ không tốt, để ca ca dẫn để tới một nơi sạch sẽ chút để giải sầu được không?”
Khi đó, Đỗ Ngân Bảo thật cho rằng Trương Bác Hưng là người tốt, vì muốn thoát khỏi Kim Bảo cùng với tỷ phu Trường An, Ngân Bảo vui vẻ bám đuôi Trương Bác Hưng ra ngoài.
Nhưng thế này là sao? Đây là nơi mà Trương Bác Hưng nói là chỗ sạch sẽ sao?
Đỗ Ngân Bảo mặt chuyển từ hồng sang đen: Trước mắt là tình huống gì đây?
Trương Bác Hưng lại muốn gọi nam nhân đến để hầu hạ hắn sao?
Vì sao nam nhân này mặt nõn nà, còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân? Còn có, vì sao nam nhân này lại còn đong đưa với hắn, trong ánh mắt đều mà tình ý dạt dào!
Cái quái gì đây a!
“Công tử uống trà đi!” Nam nhân ở trước mắt nói ngọt ngào, cười e thẹn, thực sự là đẹp như thiên tiên, thế nhưng Đỗ Ngân Bảo suýt nữa thì phun máu.

Hắn hốt hoảng bỏ chạy khỏi phòng, vừa đi vào trong viện, lại nhìn thấy ở cách đó không xa Trương Bác Hưng đứng cạnh một người không cao lắm. Công phu nữ giả trang nam của người nọ không được tốt lắm, đến cả Ngân Bảo cũng có thể nhìn ra, đó là một nữ nhân. Thế nhưng nữ nhân đó đang dẫm một phát lên chân của Trương Bác Hưng, khóc lóc chạy ra khỏi tiểu quan quán.
Một đám đàn ông ngó đầu ra ngoài phòng, Trương Bác Hưng vươn cổ lên mắng, “Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa thấy hai nam nhân cãi nhau bao giờ hả?!” Vừa nói xong, lại xông ra ngoài tìm người kia, đến cả Ngân Bảo ngay bên cạnh mà hắn cũng chẳng thấy.
Ngân Bảo nghiêng đầu cười thầm, đúng là gặp báo ứng mà. Chắc người đó là An Bình công chúa?
Nghe nói, Trương Bác Hưng vì muốn thoát khỏi nàng, còn cố gắng tham gia kỳ thi hoa khôi nào đó, mặc dù ai ai cũng biết hắn là nam, nhưng ngày tham gia chung kết cuộc thi hoa khôi lại vẻ vang dành được hạng nhất. Chỉ tiếc rằng, danh tiếng của hắn vang xa không phải vì cái danh hiệu hoa khôi, mà là sau khi hắn đoạt được hoa khôi, An Bình quận chúa mặc nam trang, chân thành đến tận nơi, trước mặt toàn bộ người trong thành, muốn lấy hoa khôi Trương Bác Hưng làm vợ.
Lúc nghe Đồng Bảo kể lại sinh động như thật, chậc chậc, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc mà.
Chuyện ngược đời như thế, thế gian hiếm có thế mà Trương Bác Hưng bị rơi trúng.
Nhưng mà Trương Bác Hưng luôn miệng nói không thích An Ninh vừa rồi lại khẩn trương như thế, là vì ai?
Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tự mình rối ren!
Ngân Bảo lặng lẽ cười cười, khi vừa đi ra khỏi tiểu quan quán, hắn nhìn thấy ở cách đó không xa một người đưa lưng về phía hắn, đột nhiên hắn đứng sững giữa đường, như bị sét đánh, không thể động đậy.

Hắn đột nhiên nhớ tới, cũng là mấy ngày hôm trước, hắn cũng ở trên đường cái, có nhìn thấy An Nhiên.
Khi đó, hắn đứng ở phía xa, thấy một bóng lưng quen thuộc, nhưng khác với mọi ngày, nàng mặc đồ nữ trang, chiếc váy màu lam nhạt chiếc quần thướt tha, trên tay áo thêu từng đám nhoa nhài xinh đẹp, õ ràng là phục sức của nữ tử yếu mềm, nếu có kiểu tóc tương xứng, chắc chắn là sẽ cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng nàng lại dùng một cây trâm gỗ tùy tiện cài tóc, giống như thường ngày ở trong quân.
Hắn trở về chưa được năm ngày, đại tỷ đã nói với hắn, An Nhiên trở về ngay sau hắn. Khi hắn đang không ngừng xem mắt các thể loại cô nương, An tướng quân cũng bắt An Nhiên gặp gỡ các kiểu nam tử.
“Rõ ràng là mấy ngày trước còn nghe nói An tướng quân chuẩn bị hôn lễ, chỉ chờ hoàng thượng tứ hôn, không biết thế nào, lại không nhắc tới nữa, trái lại suốt ngày An tướng quân đi gặp gỡ người. Nàng thực sự cô nương kỳ quái, cô nương khác chỉ mong sao mình trang điểm thật xinh đẹp, nàng lại không thích nữ trang, bị An tướng quân ép mới không chịu đổi xiêm y, thế nhưng lại không muốn làm kiểu tóc.”
Lúc đó hắn đứng ở phía xa, nghe Đồng Bảo tươi vui hớn hở nói chuyện cùng Kim Bảo, lúc hắn đến gần, hai người im lặng luôn, chờ hắn đi xa, Đồng Bảo lại nói thầm nói: “Nghe nói chiếc trâm gỗ trên đầu nàng ta, ai cũng không được chạm vào. An tướng quân có lần nhìn thấy, cầm cây trâm ngọc đẹp nhất cho nàng, nàng ngó nghiêng không thấy chiếc trâm gỗ đó, tức giận đến mức không nói chuyện với An tướng quân, chậc chậc! Cô nương kỳ quái!”
Khi đó Ngân Bảo đứng yên một chỗ rất lâu, sửng sốt thật lâu, lúc đó, hắn không dám tin.
Nhưng hôm nay, An Nhiên đưa lưng về phía hắn, trên đầu vẫn mang chiếc trâm gỗ như xưa.
Từng đường vân trên cây trâm đó, hắn nhắm mắt lại cũng có thể nhớ được —— đó là do hắn dùng dao khắc từng chút một, cánh bướm vườn trên bông hoa, hắn còn khắc một chữ “An” nhỏ nhỏ trên đó.
Khi hắn đưa cho nàng, nàng còn chê không dễ nhìn tý nào, tiện tay đeo lên đầu, chưa bao giờ thấy nàng tháo xuống.
Hắn vẫn cho là, đó chỉ là thói quen mà thôi. Đúng như hắn với nàng, cũng chỉ là một thói quen lúc nào cũng có thể bỏ.
Thế nhưng, cái thói quen này, cho dù nàng đổi lại mặc nữ trang, nhưng lại vẫn kiên trì mang theo!
Nàng còn dám nói nàng không yêu hắn sao? Nàng còn dám nói trong lòng nàng không có hắn à?!
Ngân Bảo cười sung sướng, ở trong đầu chỉ có một thanh âm thúc giục hắn, “Đỗ Ngân Bảo, ngươi không thể quên nàng. Năm năm, nàng đã trở thành tính mạng của ngươi rồi, có bỏ cũng không thể nào bỏ được nữa!”
Nếu là nàng không theo, hắn buộc nàng phải theo thôi!
Hắn bước nhanh về phía trước, liền nghe thấy tiếng nói mang đầy áy náy của nàng: “Thực sự là xin lỗi, trong nhà ta còn có việc quan trọng, ta phải đi về…”
“An lão tướng quân nói, hôm nay cho dù nhà nàng có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không cho ta thả nàng đi. An lão tướng quân đã ra mệnh lệnh, ta cũng không dám cãi lời!” Nam tử kia phe phẩy chiếc quạt mạ vàng, trong phong thái toát lên vẻ phong lưu.
“Vương gia, chuyện này…” An Nhiên chần chừ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, người nọ đã nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng, An Nhiên kinh hoảng, hai chân giơ lên, muốn động thủ vào nơi trọng yếu của người đó, người nọ cười hì hì nói với Viễn Bình vương: “Tiểu vương gia, thật xin lỗi, người này, hôm nay thuộc về ta!”

“Giữa đường lại có kẻ muốn cướp mỹ nhân của ta, bản vương có thể báo lên thánh thượng phạt ngươi đó, Đỗ tướng quân.” Người nọ lại lắc lắc cây quạt, nụ cười trên mặt càng sâu.
“Vương gia nói lời này thì sai rồi. Mỹ nhân này, thuộc về một mình ta.” Đỗ Ngân Bảo cúi đầu, cười với mỹ nhân trước mặt, “Nhiên nhi, nàng nói, có đúng không?”
“… Ngân Bảo.” An Nhiên giật mình, đến lúc phục hồi lại tinh thần lại muốn giãy giụa, Đỗ Ngân Bảo vững vàng ôm chặt nàng, không cho nàng nhúc nhích mảy may, đi qua con đường, thẳng vào cổng của tiểu quan quán, đi thẳng về phía trước, vào trong phòng có tiểu quan xinh đẹp kia, kia tiểu quan nhỏ giọng cười cười, thức thời bỏ đi, khi ra cửa còn không quên đóng cửa lại.
“Đỗ Ngân Bảo, ngươi dẫn ta đến nơi này để làm chi?” An Nhiên ngơ ngẩn hỏi.
“Bởi vì ở đây gần nhất.” Ngân Bảo trả lời, tiện tay lấy ra chiếc trâm trên đầu nàng cầm trên tay mà nhìn.
“Đừng!” Tóc dài rơi xuống vai, An Nhiên muốn cướp lại cây trâm, Ngân Bảo tránh khỏi tay nàng, từng nét hoa văn quen thuộc nơi ngón tay chạm vào, tại chỗ hoa văn cánh bướm bên hoa, bên cạnh chữ “An” nhỏ nhỏ, ở một nơi cực kỳ bí mất, không biết là ai, khắc một chữ “Ngân” nhỏ nhỏ giống hệt nét khắc kia .
“An Nhiên, ngươi còn dám nói ngươi không yêu ta!” Ngân Bảo nhỏ giọng cười cười, sau đó khuôn mặt càng tươi cười rạng rỡ hơn, mạnh mẽ hỏi: “An Nhiên! Ngươi còn dám nói ngươi không yêu ta!”
“Ngươi điên rồi, Đỗ Ngân Bảo…” An Nhiên kinh ngạc chỉ muốn bỏ đi, lại cảm thấy bên hông bị giữ lại, Ngân Bảo đã đem nàng ôm vào trong lòng.
Trên môi của nàng bị áp xuống, lúc đầu, chỉ là lướt qua, An Nhiên giãy giụa hai cái, Ngân Bảo không chịu, chiếc lưỡi tinh xảo khẽ mở đôi môi của nàng, lướt lên răng của nàng, vòng qua vòng lại, bá đạo đến mức khiến cho nàng không có cách nào trốn tránh.
Nàng chỉ hơi hé miệng, đầu lưỡi của Ngân Bảo lưỡi đã nhanh nhẹn đi vào, đem lưỡi chậm rãi cọ qua hàm răng của nàng, cẩn thận khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, sau đó, lại là đem lưỡi quấn quanh lướt của nàng, không ngừng nghỉ…
“Đỗ Ngân Bảo, đồ ngốc này!” Khi nụ hôn dừng lại, An Nhiên chỉ có thể dựa vào bả vai Ngân Bảo thở dốc mạnh mẽ, lại còn trách móc Ngân Bảo.
“An Nhiên, ngươi thích ta.” Ngân Bảo ôm hông của nàng, nói chắc chắn.
“Chát…” An Nhiên giơ tay lên muốn cấp tát Ngân Bảo một cái, trong ánh mắt long lanh nước. Ngân Bảo chỉ cười thôi, đưa tay lau lệ trên mắt nàng, ôm lấy đầu của nàng nói: “Đúng, ta là kẻ ngu ngốc. Ta thế màkhông biết, ngươi vẫn luôn yêu ta.”
Lại hôn tiếp, lại giãy giụa.
******
Phiên ngoại của phiên ngoại —— “Ta không muốn gả cho ngươi ”
Lâu sau, khi Đỗ Ngân Bảo nhớ tới đoạn đối thoại trước đó rất lâu, hắn không nhịn được phải hỏi ra miệng.
Đỗ Ngân Bảo: “An Nhiên, ngươi vì sao lại nói, ngươi không muốn gả cho ta?”
An Nhiên: “Ta nói lúc nào?”
Đỗ Ngân Bảo: “Lần đó, cái lần mà suýt nữa thì ta ôm ngươi nhảy xuống vực ấy, ta hỏi ngươi mà, ngươi nói như vậy.”
An Nhiên: “…”
An Nhiên: “Đỗ Ngân Bảo, đồ đầu heo này!”
Ngày đó, hắn mang nàng theo, cười hỏi nàng có muốn gả cho hắn hay không, lúc đó nàng đau muốn hôn mê rồi, véo lỗ tai của hắn mà nói, Đỗ Ngân Bảo, ta không muốn gả cho ngươi.
Lúc đó phong quá lớn, An Nhiên nói thầm ở phía sau Đỗ Ngân Bảo nên hắn hoàn toàn không nghe thấy, nhưng hôm nay…
An Nhiên: “Lúc đó, ta nói là, Đỗ Ngân Bảo, ta không muốn gả cho ngươi… Chờ đánh xong địch rồi, ta sẽ lấy ngươi!”
“… An Nhiên, ta là nam nhân, sao mà ngươi lại lấy ta được!”
“Bởi vì ngươi đánh không lại ta a!”
“Ai nói!”
“Ta!”
“… Được rồi, ngươi lấy ta! An Nhiên, ngươi nguyện ý lấy ta sao?”
“Ta nguyện ý.”

2 bình luận về “Tiểu nương tử PN 3 4 5

  1. Bỏ quên gmail bao lâu nay, vậy mà cô vẫn nhớ tới tui, thật sự cảm động
    otakubi à, hix hix, nhớ cô qá thôi, bi h đâu còn thấy bọn cô trên cqh nữa,
    nhớ mấy cô quá, hội kì cụ cũ còn đâu

    Vào 1 thg 9, 2017 1:31 CH, “otakubi14” đã
    viết:

    > otakubi14 posted: “Phiên ngoại 3. Nữ thượng nam hạ ( thượng ) Edit: Otaku
    > Bi Lương câu ngàn dặm mạnh mẽ đạp tung bụi đất trên con đường, đã ba ngày,
    > không ngủ không nghỉ, cuối cùng, tại một đoạn đường dốc, chân nó bị vướng
    > một cái, người cưỡi ngựa không kịp điều chỉnh, cả h”
    >

    Đã thích bởi 1 người

    • hichic, truyện nè bị cqh xóa mà k hiểu lý do nên t post lên đây. Giờ là thời điểm cho các bé mới, chúng ta nên nhường lại sân khấu cho các e thể hiện thôi, tui cũng đang ấp ủ 1 bộ trinh thám, mà ủ cả năm chưa làm được rồi k còn hăng hái như xưa nữa haizz

      Thích

Bình luận về bài viết này