Tiểu nương tử PN 1

Phiên ngoại: tướng công ở bên hoa mãn phòng

Edit: Otaku Bi
“Phạm Trường An, Phạm Trường An.”
Phạm Trường An nhỏ bé vừa mới tới thôn An Bìnhkhông lâu, một mình cầm cái que nhỏ viết chữ trên mặt đất. Đang vùi đầu chăm chỉ viết, đầu bờ vai hắn lại bị người đánh “bộp” một cái.


Hắn mặc một bộ y phục màu trăng, hiện lên rõ ràng dấu vết của một bàn tay.
Đỗ Thu Nương nhỏ nghịch ngợm cả người đầy bùn đang híp mắt cười đứng ở phía sauhắn thò đầu ra, làm ra vẻ người lớn nhíu mày nói: “Phạm Trường An, ngươi ở đây viết chữ gà bới làm cái gì? Đi chơi với ta đi!”
Phạm Trường An cúi đầu, không thèm để ý Đỗ Thu Nương.
Đỗ Thu Nương từ chỗ tổ mẫu của hắn mới biết tên hắn, đây cũng là lần thứ mười sáu vỗ bẩn y phục trắng của hắn, mặc dù lần nào hắn cũng chả thèm để ý nàng, nhưng mà nàng luôn có cách để tự vui tự chơi.
Tiểu cô nương này, thật ồn ào, Phạm Trường An lặng lẽ mắng.
“Phạm Trường An, hôm nay cha ta với mẹ ta cãi nhau đó. Cha ta chê ta là nữ nhi, người rất không thích ta…” Đỗ Thu Nương lại bắt đầu lải nhà lải nhải, Phạm Trường An lại ngồi đếm một chút, đây là lần thứ hai mươi nàng lẩm bẩm bên cạnh hắn. Thực sự là hắn chẳng muốn nghe, nhưng Đỗ Thu Nương lại nói tiếp, hắn cũng nghe tiếp.
Mỗi lần nói, Đỗ Thu Nương đều rơi lệ. Nhưng lau khô nước mắt xong, Đỗ Thu Nương lại vui vui vẻ vẻ kéo hắn đi chơi, đến lúc đó, nước mắt nước mũi lại bôi hết lên quần áo hắn.
Đúng là đồ phiền phức… Phạm Trường An nhíu mày, nhăn mũi.
Lần này Phạm Trường An cố ý né được. Tay của Đỗ Thu Nương đánh vào khoảng không nên hung hăng nhéo lỗ tai củahắn: “Phạm Trường An, ngươi dám né tránh ta hả?”
Nhéo xong, nàng vỗ tay một cái, vui vẻ rạo rực chạy đi.
Đồ hung hăng! Mấy tiểu cô nương ở trong thành đều hiền lành dịu dàng, còn nàng chẳng được cái nước nào! Không thích!
Phạm Trường An lại cho ra kết luận.
Vài ngày sau, Phạm Trường An đi đến góc đường, gặp được Đỗ Thu Nương đang khóc sướt mướt. Vừa thấy, điều đầu tiên mà hắn muốn là tránh đi, nhưng mà Đỗ Thu Nương là người luôn luôn hung hăng càn quấy, giờ lại ngồi chồm hổm khóc lóc như thế, nên hắn có chút lo lắng.
“Này, ngươi không sao chứ?” Phạm Trường An chọc chọc vào Đỗ Thu Nương.
“Không phải việc của ngươi. Đi chỗ khác!” Giọng của Đỗ Thu Nương buồn buồn, hai vai co lại.
“Cha ngươi đánh ngươi sao?” Phạm Trường An thấp giọng hỏi, thấy Đỗ Thu Nương lại rúm người vào, hắn cũng ngồi xổm xuống, lẩm bẩm: “Ngươi có cha mẹ rất tốt. Mẹ ta chết rồi, cha ta không thương ta… Ta chỉ còn có tổ mẫu.”
“Vậy ngươi có thấy khổ sở không?…” Hiển nhiên là Đỗ Thu Nương vừa mới khóc xong, giọng nói khan khan yếu ớt.
“Ừ.” Phạm Trường An gật gật đầu, “Mẹ ta kể, nam tử hán không được khóc. Vì thế ta khổ sở cũng không thể khóc.”
“Thế…. để ta khóc thay cho ngươi nhé. Takhóc, ngươi sẽ không buồn nữa.” Đỗ Thu Nương kéo bàn tay nhỏ Phạm Trường An nắmtrong lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình, “Thế nhưng chuyện ta khóc, ngươi cấm không được nói cho một ai nha.”
“Được.” Phạm Trường An gật đầu.
Sau khi được hứa hẹn Đỗ Thu Nương cúi đầu một lúc, rồi quyết định bắt đầu khóc tùm lum. Khóc tới tận khi trời đen kịt, làm cho Phạm Trường An bên cạnh hoang mang cũng muốn khóc ùm lên.
Phạm Trường An cúi đầu, có thể cả đời hắn sẽ không được nhìn thấy Đỗ Thu Nương khóc.
Trên thực tế, cả cuộc đời Đỗ Thu Nương đã khóc hai lần, hắn đều được chứng kiến.
“Phạm… Phạm Trường An, ta khóc mệt quá,ngươi còn buồn không? Nếu chưa hết buồn ta lại khóc. Nếu không còn buồn nữa, thì ta ngừng…” Đỗ Thu Nương khóc một lát, thút tha thút thít hỏi.
“Không khổ nữa.” Phạm Trường An lau lệ cho nàng.
Qua chuyện này, Đỗ Thu Nương cảm thấy Phạm Trường An chính là bạn cùng chiến tuyến với nàng. Nàng không thích người khác nhìn thấy nàng khóc, Đỗ Thu Nương luôn luôn nhe nanh múa vuốt, nếu để cho người khác nhìn thấy nàng khóc, đám trẻ con kia sẽ cười nhạo nàng.
Nhưng Phạm Trường An không như thế, Phạm Trường An sẽ không nói với lũ trẻ khác trong thôn, mặc dù hắn có thể nói, nhưng Thu Nương cảm thấy, chỉ cần hắn đã đáp ứng chuyện này, chắc chắn hắn có thể làm được.
Huống chi, hôm nay, nàng đã khóc thay Phạm Trường An, Phạm Trường An còn an ủi nàng nữa.
Đây chính là giao tình.
“Phạm Trường An, để ta dẫn ngươi đi xem bọn nó chơi đi.”
Đỗ Thu Nương kéo Phạm Trường An trốn ở một góc nhìn bọn trẻ con khác đang chơi trò chơi đám cưới.
Cái trò chơi này, đã từng là trò mà Đỗ Thu Nương thích nhất.
Bình thường, Đỗ Thu Nương chẳng bao giờ được làm tân nương cả, cả bọn cho rằng, nàng thích hợp nhất chính là làm bề trên nghiêm túc, vì thế, cho dù nàng có thèm dỏ dãi được làm tân nương bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể được thực hiện nguyện vọng này.
Vì thế, về sau chúng nó có chơi trò này tiếp, nàng cũng chỉ nhìn, không chơi cùng.
“Nếu trong tương lai ta thành thân, ta tuyệt đối sẽ không đời nào đội khăn voan ngồi buồn trong kiệu. Thành thân, tân nương tử là người xinh đẹp nhất, tất nhiên phải được tướng công nhà mình nắm chặt tay, ngẩng đầu ưỡn ngực dắt đi trên đường lớn. Phía trước là đội chiêng trống đội mở đường, phía sau là kiệu hoa đỏ thắm, không ngồi cũng phải thật khí thế. Phải mặc bộ giá y màu đỏ, chói mắt người nhìn luôn, phải để người trong thiên hạ thấy được ta đẹp như thế nào! Ngươi nói có đúng không, Phạm Trường An!”
Đỗ Thu Nương bé nhỏ ngồi bên cạnh Phạm Trường An, chùi nước mũi hỏi.
“Ta không biết…” Phạm Trường An rụtthân thể lại.
“Ngươi không biết! ? Phạm Trường An, vừa rồi ta khóc hộ ngươi phải chảy bao nhiêu là nước mắt như vậy, ngươi phải nhớ kỹ, cái gì ta nói đều đúng hết!” Đỗ Thu Nương vươn tay nhéo tai Phạm Trường An một cái.
“Ừm. Ngươi nói đúng.” Phạm Trường An nhỏ giọng nói.
“Thế nhưng, Đỗ Thu Nương, nếu như sau này ngươi vẫn hung dữ thế này, ngươi chắc chắn sẽ có người lấy ngươi không?”
“Làm sao mà không được?!” Đỗ Thu Nương gân cổ hỏi. Thế rồi, lại hơi chột dạ chớp chớp mắt níu lấy tay của Phạm Trường An , yếu ớt nói: “Chắc là sẽ có người lấy ta …”
Phạm Trường An không nói.
Đỗ Thu Nương suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Phạm Trường An, nếu như trong tương lai không ai muốn lấy ta, ngươi lấy ta về nhà ngươi đi…”
“Không thể nào, ngươi dã man như thế! Ngày ngày ngươi sẽ nhéo tai ta, sẽ đánh ta!”

Phạm Trường An kiên quyết cự tuyệt ―― đã mấy lần hắn nhìn thấy Đỗ Thu Nương đánh nhau cùng mấy thằng trong thôn rồi, rất nhiền lần Đỗ Thu Nương đánh thắng, cứ nhìn dáng vẻ của nàng như thế, nếu mà hắn mang nàng về nhà, làm gì có chỗ nào tốt chứ?
Tất nhiên là không thể. Chuyện này, thật là đáng sợ mà. Phạm Trường An không dám tưởng tượng đến chuyện đó nữa cơ.
“Ngươi nói cái gì, Phạm Trường An! Vừa nãy ta vừa giúp ngươi đó! Ngươi trả lại nước mắt cho ta!” Đỗ Thu Nương nổi giận!
Nước mắt á?
Phạm Trường An nghiêng đầu tự hỏi, từ nãy đến giờ khóc được bao nhiêu? Một thùng nước sao?
“Không được…” Phạm Trường An lại cự tuyệt lần nữa .
“Không được, không được thì ta sẽ khóc cho ngươi xem…” Đỗ Thu Nương há mồm nói khóc liền khóc, Phạm Trường An bộ dáng xấu xí khi khóc của nàng lúc nãy, vội bịt miệng của nàng nói: “Đừng khóc đừng khóc… Ta đáp ứng với ngươi được không. Nếu là không ai muốn lấy ngươi, ta sẽ lấy ngươi về nhà ta. Ngươi… Ngươi ăn có nhiều không hả?”
“Không nhiều, một bữa ăn một cái màn thầu là đủ rồi!” Tâm tình của Đỗ Thu Nương  hài lòng lắm nên nhoẻn miệng, giảo hoạt cười tươi.
“Thế thì, chắc ta có thể nuôi ngươi được rồi….” Phạm Trường An bấm ngón tay nghiêm túc tính toán một lúc, ừm, mẫu thân làm cho hắn một cái ống trúc, để mỗi ngày hắn bỏ vào trong đó một đồng tiền tiết kiệm. Vậy tương lai, hắn sẽ dùng tiền trong ống trúc đó mua bánh màn thầu cho Đỗ Thu Nương ăn, chắc là đủ.
Thế nhưng, đến lúc Đỗ Thu Nương trưởng thành, một cái bánh bao còn đủ sao?
Phạm Trường An hậm hực…
Hắn tính toán cẩn thận, vừa quay đầu lại, Đỗ Thu Nương khóc đã mệt liền ghé vào đầu vai của hắn, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo, trên mặt có một vệt bẩn đen đen, vừa vặn áp trên y phục trắng của hắn.
“Thật làbẩn.” Phạm Trường An nhỏ giọng oán giận, nhưng lại thuận tay thay đổi sang tư thế thoải mái hơn cho nàng, sau đó, ngồi yên không nhúc nhích chờ nàng tỉnh lại.
Năm đó, Phạm Trường An được sáu tuổi, đi tới thôn An Bình chưa được một tháng. Vì hắn buồn khổ vì không có ai thân thích nương tựa nên cho rằng mình ở An Bình thôn sẽ không có bạn bè, thế nhưng Đỗ Thu Nương lại có biện pháp xông vào cuộc sống của hắn, trở thành ánh sáng của cuộc đời hắn.
Đỗ Thu Nương tỉnh ngủ lại dường như quên hết thảy những điều đã nói, nhưng Phạm Trường An lại nhớ kỹ, có một cô bé, vì giữ cho hắn vài giọt nước mắt mà suýt nữa thì khóc đến đứt từng khúc ruột.
Hắn đưa ra một lời ước hẹn, đã đồng ý, chính là cả đời.
Ở đời trước, Phạm Trường An vẫn chờ Đỗ Thu Nương, Đỗ Thu Nương nhưng chưa bao giờ từng đem ánh mắt đặt trên người hắn. Cho đến Đỗ Thu Nương gả cho Trương Nguyên Bảo, sau khi tổ mẫu qua đời, hắn đem ống trúc kia chôn ở sau nhà, mang theo tiếc nuối rời khỏi An Bình thôn.
Ở đời này, Phạm Trường An cuối cùng cũng đem được Đỗ Thu Nương lấy về nhà, đập ống trúc, dùng tới tiền trong ống trúc .
Ngày đó, chiêng trống vang trời, kiệu hoa mở đường, hỉ phục trên người, tướng công ở bên ―― hoa mãn phòng ——
Tác giả có lời muốn nói: không có vô duyên vô cớ mà yêu… Đây coi như là tiền truyện đi, hắc hắc! Khai vị ăn sáng trước đưa lên, đại gia chờ đến tiếp sau càng thêm tốt đẹp phiên ngoại đi! Tiếng vỗ tay ở nơi nào! ! ! !

Bình luận về bài viết này